Trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ – Trung ngày càng căng thẳng, các doanh nghiệp Mỹ được Tổng thống Trump kêu gọi rời khỏi Trung Quốc và Apple cũng hưởng ứng lời kêu gọi này. 

Apple đã yêu cầu các nhà cung cấp lớn của mình đánh giá tác động khi chuyển một phần dây chuyền sản xuất từ Trung Quốc sang các nước Đông Nam Á. Có hai ứng viên thuận lợi cho việc tuyển chọn này  là Việt Nam và Ấn Độ. Nhưng cuối cùng Apple chọn Ấn Độ làm điểm đến đầu tư thay vì một số nước Đông Nam Á. Cụ thể, Apple thông qua đối tác là Foxxcon (Đài Loan) sẽ rót 1 tỷ USD vào Ấn Độ để xây dựng nhà máy lắp ráp Iphone. Trụ sở nhà máy được Apple lựa chọn ở Chennai – một khu công nghiệp lớn thứ 3 tại Ấn Độ. Cùng với đó là loạt các nhà máy vệ tinh sản xuất linh kiện của Apple sẽ đầu tư vào địa phương này.

Apple rót 1 tỷ USD vào Ấn Độ để xây dựng nhà máy lắp ráp Iphone.
Apple rót 1 tỷ USD vào Ấn Độ để xây dựng nhà máy lắp ráp Iphone.

Giới chuyên gia nhận định đây là bước đi khôn ngoan của Apple trong bối cảnh thương chiến đồng thời cũng tận dụng được thị trường Ấn Độ có sức mua lớn, những ưu đãi vượt bậc của Chính phủ về thuế để từ đó mở rộng sản xuất tiến đến xuất khẩu.

Xét về mặt tương quan so sánh Việt Nam không thể so bì được với Ấn Độ, chỉ nguyên việc đem kinh tế Ấn Độ ra phân tích trong với kinh tế Việt Nam thì đã rất chênh lệch rồi.

Bên cạnh đó tuy chưa được công nhân là một  cường quốc vì những lý do văn hóa, tôn giáo và chính trị quốc tế nào đó , nhưng Ấn Độ cũng đang là một dạng cường quốc so với VN

Thêm nữa Việt Nam không có những hoạt động thực tế chuẩn bị để thu hút sự hấp dẫn cho những mối đầu tư nước ngoài. Vì thể chế vẫn ít nhiều gì lệ thuộc vào cái nơi mà các nhà đầu tư đang ùn ùn rủ nhau từ bỏ . Hơn nữa Việt nam đã không sớm xây dựng  được những cơ sở vật chất đúng tầm vóc  để đón chào họ đến.

Cứ nuôi hy vọng các công ty Mỹ từ Trung Quốc chuyển cơ sỡ sản xuất về Việt Nam là không có cơ sở . Chúng ta thấy công ty Mỹ có mặt ở Việt Nam , đa phần chỉ có văn phòng đại diện mà thôi . Còn số công ty Mỹ hoạt động thật ở Việt Nam chỉ là vài doanh nghiệp nhỏ không tiếng tăm và họ cụng không sử dụng nhân công người bản xứ . Điều kiện sống cho công nhân, tính bền vững trong cộng đồng. V N thiếu hẳn sự đầu tư giáo dục cho con người để tạo ra lớp người làm việc có năng lực nghề nghiệp. Bên cạnh đó cơ sở vật chất hay yếu tố chuỗi liên kết cụng là những điều kiện mà doanh nghiệp nước ngoài họ rất quan tâm đến khi quyết định bỏ tiền  đầu tư vào Việt Nam.

Sự đầu tư của Mỹ cho vùng Đông Nam Á  với doanh số  rất lớn, nhưng tại sao rổ doanh số này Việt Nam không được chia phần ? Thực tế này buộc Việt Nam phải tự đặt câu hỏi cho mình và tự giải đáp.

Việt Nam chỉ chuẩn bị  điều kiện trên quảng bá để thu hút việc đầu tư mà không chuẩn bị cho con người và cơ sở vật chất cung ứng  Đấy là “du thủ du thực” về phương diện văn hóa công nghiệp. Trong tất cả câu chuyện đón lõng đầu tư nước ngoài cần chú trọng đến yếu tố giáo dục con người.

Chúng ta đừng quên rằng người ta cần tìm kiếm là con người có giáo dục, có năng lực nghề nghiệp. Việt Nam không đủ điều kiện để quyến rũ các công ty ồ ạt chạy vào, chúng ta còn thiếu rất nhiều thứ. Như trường hợp Apple, nguyên nhân thiếu chỗ ở cho công nhân thì không thể tiến hành sản xuất ở đây, là câu trả lời về việc không chọn VN của Apple được cho là một sự thật đáng buồn!