Kinh tế khối EU suy thoái, sự bất ổn và chia rẽ của chính trường Mỹ qua cuộc chạy đua vào Nhà trắng năm 2020, phản ánh phần nào tác hại của  Toàn cầu hóa
Vậy, Toàn cầu hoá là cái gì mà có ảnh hưởng ghê gớm vậy, nghe tên cũng hay hay đấy chứ! Thật ra, mỗi sự vật, hiện tượng đều có tính hai mặt. Bài viết chỉ nêu lên được một khía cạnh của vấn đề rộng lớn này. Mong góp chút góc nhìn về vấn đề này.
Xin lùi lại quá khứ để có góc nhìn rộng hơn:
Từ sau thời TT Regan, toàn bộ các đời TT về sau, George H W Bush, Clintons, George W Bush, Obama, tổng cộng 28 năm, tất các chính sách kinh tế đều ủng hộ và cổ xuý cho sự phát triển Toàn cầu hóa
Các định chế quốc tế hỗ trợ chính sách tài chính, ngân hàng, ngoại thương được thiết lập nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế toàn cầu đã sản sinh vô số các tập đoàn đa quốc gia, đặc biệt là các tập đoàn big tech. Họ chớp được cơ hội ứng dụng thuật lý điện toán vào hệ thống liên mạng, thông tin toàn cầu để trở thành tỷ phú IPO, những công ty dẫn đầu Hi- tech, như: Google, FB, MS, Apple, HP, …
Khái niệm biên giới quốc gia, đặc trưng văn hoá, giá trị nhân văn nhường lại cho khái niệm “công dân toàn cầu” (Global citizen).
Xã hội xuất hiện các nhà ‘kỹ trị’‘Social Engineering’ quản lý theo mô thức chung, từng thành phần: giới tính, giai tầng, tuổi tác, thu nhập, thói quen chi tiêu, khả năng đóng thuế…
Trong nền kinh tế toàn cầu thúc đẩy gia tăng thị phần, doanh số,… kéo theo sự cần thiết phải tập trung sản xuất với số lượng lớn để cung ứng cho thị trường không biên giới. Truyền thông và các mạng xã hội quảng bá và chi phối mọi mặt trong đời sống “xã hội mở” (open society)
30 năm, tính từ 1986 đến 2016, Trung Quốc được các nước phương Tây tạo điều kiện để thực hiện “mục tiêu cải tổ kinh tế Hoa Lục” của Đặng Tiểu Bình với các kế hoạch 5 năm, trọng tâm dùng các công ty, tập đoàn quốc doanh để cạnh tranh, chiếm thị phần thế giới.
Châu Âu, Mỹ, Nhật,Hàn… ùn ùn dọn hãng xưởng qua TQ dưới ngọn cờ “Đại đồng phát triển”, “toàn cầu hoá” vì giá lao động rẻ, quy chuẩn về môi trường gần như không có, biến TQ trở thành “công xưởng của thế giới”.
Với chính sách khống chế tỷ giá hối đoái để giữ vững lực cạnh tranh bằng lợi thế giá bán thấp, TQ nhanh chóng chiếm được thị phần rộng lớn toàn cầu, tích luỹ đủ nội lực kinh tế, quân sự để xưng bá. Bằng chiến lược “một vành đai, một con đường” dưới thời Tập Cận Bình, TQ lập ra các chương trình tài trợ, hợp tác đầu tư, cho vay dài hạn để dụ các nước “đang phát triển” bị sụp bẫy nợ, phải chịu thua thiệt bán tài nguyên rẻ mạt và lệ thuộc. TQ thành lập khối tài chính ngân hàng BRICS với mục đích biến đồng Nhân dân tệ thay thế đồng đôla trong thanh toán quốc tế. Gần đây là việc quảng bá “đồng nhân tệ số” (Digital Rinminbi) để thanh toán quốc tế, không chịu sự kiểm tra của kiểm toán quốc tế dịch vụ ngân hàng (BIS) và tránh chế tài của Mỹ khi mua bán với các nước đang bị cấm vận như Iran, Bắc Triều.
Ngoại tệ thu được, TQ chi cho các dự án có mục tiêu chiến lược ngoài lãnh thổ như mua nhiều cảng khẩu khắp nơi, từ cảng Sihanoukville đến Srilanka main port, đến Brazil Sao Luis port,… thậm chí mua luôn một cảng container khổng lồ ở Long Beach port của Mỹ và giành được quyền điều vận ở kênh đào Panama (cửa ngõ thông thương giữa đại tây dương và thái bình dương) bằng một hợp đồng khai thác dài hạn.
Trong nước, để tạo ảo tượng phồn vinh họ in tiền nhân dân tệ để cho vay bừa phứa như một hình thức nội trị an dân, mặc dầu khoảng nợ công trong nước dự toán đã tăng lên hàng trăm nghìn tỷ đôla…
TQ lập ra hàng trăm cái gọi là “Trung tâm Khổng tử“ khắp nơi trên thế giới để thực hiện các nhiệm vụ, chính sách của TQ dưới vỏ bọc truyền bá văn hoá. Các trung tâm trao đổi văn hoá, khoa học, kỹ thuật mở ra nhan nhãn tại các đại học danh tiếng để đánh cắp kỹ thuật, công nghệ mọi ngành nghề, và để chiêu dụ các trí thức khoa học bằng quyền lợi tiền bạc tiếp tay cho TQ thực hiện âm mưu của họ.
Việc phát triển chủ nghĩa toàn cầu trong suốt gần 30 năm qua, đã mang lại quyền lợi khổng lồ cho nhiều thế lực, đặc biệt là 2 đối tượng:
1/ Các tập đoàn đa quốc gia, và các nhóm lợi ích liên quan các tập đoàn này. Với khối lượng tiền bạc và sự chi phối quyền lực chính trị toàn cầu, đôi khi lực lượng này ngỡ như sẽ thống trị thế giới bằng “đế chế mại bản toàn trị”. Trong đó, mọi công dân toàn cầu được xem như là một con robot sinh học được lập trình sẵn một cách đồng bộ (pre-programed uniform biological robot) trên mọi mặt của đời sống.
2/ TQ. Với giấc mộng ám ảnh nhiều nghìn năm của đế chế Đại Hán, với chữ “Trung” nghĩa là trung tâm, là cái rốn của vũ trụ.
Tác hại của chủ nghĩa toàn cầu này đối với EU:
Khối EU và các nước Trung Âu, địa bàn mẫu mực của chủ nghĩa toàn cầu, biên giới mở, công dân EU tự do đi lại, sinh hoạt không ngăn ngại trong phạm vi 27 nước có biên giới mở: Không có một công nghiệp hi-tech cơ bản hay công nghiệp cơ khí nào ra hồn. Cơ xưởng sản xuất của Peugot, Renault,… lớn nhất là ở TQ chứ không phải ở Pháp. Công ty Airbus, sản xuất máy bay toàn bằng công nghiệp chuyển giao của Mỹ, và sống được là bằng tiền tài trợ cho không nhiều tỷ đôla mỗi năm, của 6 nước góp vốn.
Thất nghiệp tràn lan, con số thống kê là 10% nhưng thực tế là khoảng 17% trong khu vực Trung Âu, đình công ở Pháp xẩy ra mỗi tuần, xã hội tràn ngập di dân hồi giáo, sẵn sàng biểu tình bạo loạn đốt phá và dùng lá phiếu của họ để bầu cho các chính khách có lợi cho họ, bất chấp lợi ích quốc gia. Thu nhập của một người dân lao động chân chính không khác bao nhiêu, thậm chí thấp hơn cả những người lãnh trợ cấp thất nghiệp.
Hình thành nên cái gì gọi là Tây ba lô là vậy, một giai tầng thanh niên Âu châu vác ba lô đi “du lịch bụi” tại khắp các nước thứ ba, nói là để trải nghiệm cuộc đời. Thực chất, đa số là những người thất nghiệp, lãnh tiền trợ cấp của chính phủ, không thể sinh hoạt được với giá sinh hoạt rất đắt đỏ ở châu Âu cộng với các thói ăn chơi, nên họ phải đi thôi. Với trên dưới một nghìn Euro mỗi tháng, tại Đông Nam Á họ có thể ăn ở, nhậu nhẹt hút xách, gái đẹp lại tránh được mùa đông lạnh giá tại Âu châu… Các xóm Tây ba lô được hình thành khắp Á châu, với dân số mỗi ngày mỗi đông là một minh chứng hùng hồn.
Số thanh niên thất nghiệp ở lại phải dạt ra những khu ngoại ô hoặc các tỉnh lân cận. Số khoa bảng các nghành xã hội, nhân văn, không cam chịu ngồi không thì phải lê la đi về các cựu thuộc địa ở châu Phi kiếm mấy dự án nghiên cứu làng nhàng qua ngày.
Ngân sách được dành phần lớn để chi trả cho an sinh xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân, trợ cấp người thất nghiệp.
Kinh đô ánh sáng Paris dân Trung đông và Hồi giáo chiếm 75-80 % dân số, gần như mọi quán cafe góc đường đều làm chủ bởi người Trung đông. Nước Đức nhận gần hai triệu dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria nhập cư, từ Berlin đến Frankfurt, đâu đâu cũng thấy người Syria, Turkey. Người Đức chua chát nhận ra rằng, họ tiếp nhận số dân tị nạn này để nuôi báo cô.
Việc làm lao động đâu nữa, hãng xưởng dời hết qua TQ rồi.
Hiện tượng Brexit, hiện tượng nước Đức phải liên tiếp dùng khả năng tài chính của họ để “cứu chuộc”(Bail out) kinh tế của nhiều nước trong khối EU bị phá sản tài chính như Tây Ban Nha, Hy Lạp, Italy, Pháp… đủ cho thấy EU, một mô thức ‘lý tưởng’ tầm trung của chủ nghĩa toàn cầu đang hụp lặn bên bờ phá sản.
Rõ ràng một số thế lực lợi dụng “toàn cầu hoá” để xây dựng và áp chế sự xâm lược mềm của đế chế lên toàn thế giới.
                                                                                         Theo Vong Xuyên Bỉ Ngạn