Có bao giờ bạn tự hỏi, kể từ khi ngành truyền thông bùng nổ theo công nghệ thông tin và Internet, bạn đã bị dắt mũi và ít trực tiếp đụng chạm sự thật đến thế nào chưa?

Tổng Thống một nước hùng mạnh như Hoa kỳ cũng bị sự truy cùng đuổi tận của truyền thông 

Có bao giờ bạn tự hỏi, khi công nghệ số hóa phát triển ào ạt và ngành công nghiệp thông tin xâm nhập gần như mọi ngõ ngách trong đời sống xã hội, bạn đã chỉ cắm cúi, cần mẫn phơi bày tâm tư, quan điểm mà không còn tự thân vận động, thi hành các ý định/ mong muốn của mình đến thế nào chưa?

Có bao giờ bạn cảm thấy, bản thân mình thực sự đang bị giam nhốt và trói chặt trong các dòng thông tin hỗn loạn, ồ ạt và tách biệt với đời thực gần như hoàn toàn chưa?

Vâng, thưa các bạn, công nghệ nghe nhìn ngày hôm nay đã thống trị, khống chế và điều khiển thế giới con người. Đến mức mà chúng ta dường như chỉ còn là những ảo ảnh, ánh xạ hoàn toàn bị kiểm soát, điều chỉnh bởi chính những thứ gọi là thông tin mà chúng ta đã tạo ra. Chúng ta đã trở thành những nô lệ tâm thức dưới sự cai quản và sai khiến của truyền thông.

Có lẽ nhiều người vẫn chưa thể định hình, thậm chí là mường tượng được rằng cuộc đời, con người mình đã thay đổi trở nên thế nào kể từ khi truyền thông số bủa vây lấy họ.

Người ta đã khát vọng tìm kiếm được sự thật thông qua truyền thông. Truyền thông đã mở ra vô vàn những điều mà bấy lâu chúng ta không biết, không nghĩ ra, không tưởng tượng được. Song trong mớ hỗn độn đến ngập ngụa ấy, sự thật chỉ có 1, chỉ là 1 phần rất nhỏ mà thôi.

Người Việt, trên chặng đường mưu cầu tự do và dân chủ, đã ôm lấy truyền thông như thứ vũ khí tối thượng (và duy nhất), xem nó như đại bản doanh/ căn cứ địa và mặt trận (cũng duy nhất) để xây dựng lực lượng, phô trương sức mạnh, lôi kéo quần chúng và đối đầu với quyền lực độc tài. Sự thật là, khi chọn nó làm phương tiện duy nhất, người ta đã phụ thuộc nặng nề nếu không muốn nói là chôn chân và chết cứng trong “không gian truyền thông” ấy. Không còn sự độc lập và riêng biệt, người ta gần như hoàn toàn chìm trong quỹ đạo, bị cuốn theo gia tốc, quán tính của truyền thông thành những vệ tinh hoàn toàn không có sức hút và nội lực.

Phô trương mọi suy nghĩ, ý tưởng, quan điểm, kế hoạch… trên truyền thông và mong mỏi “ai đó” sẽ tiến hành/ thực thi/ vận hành chúng. Đó là sự phó mặc tồi tệ đánh mất khả năng tồn tại và vận động thực tiễn của con người. Tâm lý đó cũng đồng thời dẫn đến sự hời hợt, thụ động khiến mọi thứ rrơi vào bế tắc. Người ta dần dần đánh mất luôn khả năng đối diện và thuyết phục trực tiếp người khác, trở nên đòi hỏi người khác phải thấu hiểu qua những gì mình đã truyền thông chứ không phải qua 1 cuộc trao đổi có tâm tư và cảm xúc cụ thể. Truyền thông đem lại không gian tương tác và giúp gia tăng kết nối, tuy nhiên những tương tác và kết nối đó lại không thực sự đủ chiều sâu và không có giao tiếp giữa các tâm hồn. Chúng rời rạc và hời hợt. Chúng kích thích và khuếch đại các hiệu ứng đám đông, sự náo nhiệt, nhốn nháo tập thể nhưng lại không gầy dựng được sự đoàn kết, gắn bó thực thụ.

Bạn đã được thấy tràn ngập các thuyết âm mưu. Bạn đã được thấy vô số các màn đấu tố. Bạn đã được thấy hàng loạt những quy trình suy diễn và kết tội. Đó, đó chính là bộ mặt tiêu cực mà truyền thông đem lại. Và nguyên nhân sâu xa, nguồn gốc của nó là bởi vì bạn đã không thực sự kết nối, bạn đã không trực tiếp va chạm, bạn đã không thể cảm nhận, bạn đã không thấu hiểu và bạn thực sự đã không có lòng tin.

Truyền thông là 1 công cụ. Với bạn, đó là công cụ để tìm kiếm tự do, nhưng với rất rất nhiều những người khác, những đại gia, những tập đoàn đồ sộ thì nó chỉ là 1 công cụ để kiếm tiền. Bạn đã không sử dụng và kiểm soát được truyền thông. Bạn đã để bị truyền thông dẫn dắt và lợi dụng. Bạn đã trở thành nô lệ của những gã khổng lồ chỉ chú trọng đến đồng tiền.

Bạn có biết vì sao người ta lại cuồng nhiệt vì ông Trump như vậy không? Vì ông ấy kết nối trực tiếp với họ. Vì ông ấy kéo họ ra khỏi trạng thái ảo giác mà truyền thông đã giam giữ họ. Ông ấy đã đưa họ trở lại đời thực, trả lại chiều không gian và linh hồn mà họ thực sự thuộc về. Chính vì vậy mà cứ nhìn vào những con người yêu thích và ủng hộ Trump, tôi tin tất cả mọi người đều cảm nhận được sức sống hừng hực, rạo rực như cuồng phong vũ bão của họ.

Bạn có biết vì sao truyền thông căm ghét và thù hằn Trump đến vậy không? Vì ông ta nắm được tẩy của bọn họ. Vì ông ta biết cách sử dụng và quản lý, kiểm soát nhu cầu truyền thông của bản thân. Điều đó lấy đi của các gã đại gia kia những miếng mồi béo bở.

Các tập đoàn/ đại gia truyền thông thì dắt mũi chúng ta bằng những phương pháp đưa tin phân đoạn/ cắt gọt chọn lọc để kích động/ định hướng nhằm đạt được tối đa lợi nhuận thông qua sự thu hút và thái độ phản ứng của đám đông. Và chúng ta thì cứ lao vào tấn công/ đấu đá/ sống mái với nhau để bênh vực/ bảo vệ/ làm giàu và làm trò tiêu khiển cho những kẻ đang bòn rút, rao bán/ đổi chác niềm tin, tương lai, sinh mạng của mình.

Chúng ta đang ngày càng có nhiều hơn những con người mà bản mặt trên không gian truyền thông và bản chất ngoài đời thực là hoàn toàn khác nhau, thậm chí trái ngược. Tôii có cảm giác rằng, rất nhiều người trong chúng ta chỉ đang cố gắng kiến tạo/ xây dựng/ phát triển 1 phiên bản/ linh hồn ảo trên không gian nghe nhìn/ tương tác gián tiếp mà đã bỏ quên đi cuộc đời hiện thực của mình.

Và chúng ta cũng đừng bao giờ quên rằng: Nếu như chúng ta biết sử dụng truyền thông để mưu cầu tự do, dân chủ thì những kẻ độc tài cũng biết dùng truyền thông để gài bẫy chúng ta, ngăn cản, phá đám và hủy hoại công cuộc đó.

Còn nữa, bạn có nhận ra rằng bây giờ đây tất cả những kẻ có chút tiếng tăm, được nhiều người biết đến đều ra sức dùng truyền thông để định hướng nhận thức, dắt mũi cảm nhận và đóng khung cái nhìn của bạn theo quan điểm riêng của họ, mà mục đích thực sự đằng sau đó là gì thì rõ ràng chỉ bản thân họ biết mà thôi?!

Hãy chấm dứt sự nhầm lẫn, rằng truyền thông càng phát triển có nghĩa là con người ta sẽ càng tiếp cận được gần hơn với sự thật. Thực tế, đó chỉ là 1 khía cạnh nhỏ và cần được sàng lọc. Truyền thông đang tiêm nhiễm thói quen khiến người ta dễ dàng tiếp cận và tiếp nhận những “cái bóng của sự thật” đã được cắt gọt, uốn nắn, định hướng và toan tính. Mọi hãng thông tấn đều hứa hẹn chỉ trình diễn, phơi bày sự thật, nhưng thời điểm nào, tương ứng với trạng thái tâm lý ra sao của người đọc mà họ sẽ đưa ra khía cạnh nào và bao nhiêu % của 1 sự thật thì họ không bao giờ nói cả. Cũng như mọi ngành công nghiệp khác, truyền thông càng phát triển, thì lượng rác thải nó sản sinh ra cũng càng nhiều. Và thứ rác thải tư tưởng, rác thải tri thức này mới là độc hại khôn lường nhất. Hãy nhìn những Khá Bảnh, Bà Tân Vlog, những Thách Thức Danh Hài,… và hằng hà sa số những mảnh ghép truyền thông tương tự, chúng đã làm cho đám đông mụ mẫm, bạc nhược và ngớ ngẩn đến mức nào! Gần đây chúng ta còn được nhìn thấy rõ thêm những chiêu trò bẩn thỉu của những đại gia truyền thông hàng đầu khác như CNN, BBC, The New York Times, Washington Post, MSBNC, Bloomberg,… thậm chí cả Facebook, Twitter xung quanh vấn đề bầu cử tổng thống Mỹ. Hãy khai thác truyền thông chứ đừng để nó khai thác chúng ta!

Có bao giờ bản thân mỗi người chúng ta tự hỏi, rằng sau bao nhiêu năm trôi qua chúng ta đã thực sự trưởng thành hơn bao nhiêu, hoàn thiện hơn thế nào và tạo dựng, lan truyền, củng cố niềm tin nơi người khác ra sao không?! Có bao giờ thâm tâm chúng ta thắc mắc, rằng sau tất cả những chặng đường, nỗ lực ấy chúng ta thực sự truyền được bao nhiêu cảm hứng, thu hút và lay động, thức tỉnh được bao nhiêu người mới không? Có bao giờ chúng ta tự hỏi, là vì sao mà những người xung quanh vẫn cứ hờ hững/ lạnh lùng với chúng ta như vậy hay không?

Người người viết sách, nhà nhà làm phim, khắp nơi nơi gửi đi thông điệp. Ai cũng duy nhất đúng, lại tuyệt đối chẳng có người sai. Chỉ có đám đông là cuồng loạn chém giết/ hủy hoại nhau để bảo vệ niềm tin vào người mình ngưỡng mộ. Người ta đã nhân danh tự do, để dùng ảo ảnh thông tin nhốt cả nhân loại vào tù ngục. Để đặt tên, tôi gọi đó là sự mất kiểm soát truyền thông. Để mô tả bản chất, tôi gọi nó là 1 thời kỳ nô lệ mới.

Các bạn thân mến, hãy sử dụng truyền thông khôn khéo và tỉnh táo. Nó có thể là 1 công cụ, vũ khí mạnh mẽ và hiệu quả, nhưng nó không phải là phương thức duy nhất, tổng hợp và toàn bộ. Truyền thông đã trở thành tên hôn quân/ bạo chúa khuynh đảo và biến chúng ta thành nô lệ. Nhưng không như những chế độ nô lệ khác đã trải qua của loài người, tên bạo chúa này chỉ làm được điều đó khi chúng ta tự nguyện bởi sự ngô nghê, vô tâm, ỷ lại mà không phòng bị. Đã khi nào bạn ngồi lại và thử đếm, xem mình đã trở thành nạn nhân của tin giả và truyền thông bẩn bao nhiêu lần?! Đã khi nào bạn ngồi lại và suy ngẫm, xem mình đã từng quy chụp/ tấn công/ lên án/ đẩy người khác vào đường cùng/ chỗ chết vì bị dắt mũi bởi truyền thông thất thiệt hay chưa?! Hãy cẩn thận cảnh giác và giữ vững bản lãnh/ lập trường, đừng chỉ quanh quẩn tâm tình/ ve vãn/ tâng bốc/ hưởng thụ sự đồng cảm với những người vốn dĩ đã cùng quan điểm và nhất là đừng để lưỡi dao truyền thông ấy quay lại gây sát thương lên chính bản thân mình.